GỞI

Saturday, 30th January 2010

                                                                               
                            

                                             GỞI

                            Người về cho gởi theo cùng                     
                      Nửa hồn tôi trĩu nhớ nhung bao ngày

                            Nhớ khu vườn rợp bóng cây

                      Hẳn giờ đã chớm nụ mai đầu mùa

                            Nhà xưa rộn tiếng cười đùa

                      Mẹ tôi giờ chịu sớm trưa một  mình

                            Nhớ con đường ngập trăng xanh

                      Hoa sầu đông tím biếc cành rơi rơi...

                            Nhớ dòng Hương lặng lờ trôi

                      Qua cầu nghiêng nón bồi hồi bước chân

                            Nhớ mênh mang nhớ mông lung

                      Tiếng chuông Thiên Mụ thinh không bồng bềnh

                           
Dẫu chưa mấy đỗi thác ghềnh

                      Tha hương đứt gánh lênh đênh quê người

                            Thì đành như rứa Huế ơi

                      Thương để dạ buồn gắng vui. Thế rồi...

                                       
                            Đường về đèo dốc xa xôi

                      Nhớ nhung tôi

                                       Nặng vai người

                                                             Thì xin..