Vô lý
Em không thấy thế ư?
Biết bao điều vô lý
Không riêng gì con chữ G của tôi
Trời vô lý dường kia
Khi nắng xót người giữa mùa đông Huế
Sông vô lý dường kia
Khi chẳng cồn cào trong mùa lụt lũ
Chùm quả xanh vô lý dường kia
Tôi vô lý khi trống không giữa chồng chất bủa vây
Khi mỏi mong điều không bao giờ có
Cả em nữa
Cũng quá chừng vô lý
Khi ruồng rẫy tình yêu hằng iu ấp giữa thanh xuân
Cuộc đua chen vô lý đến hãi hùng
Người ta chạy
Như rồi chân sẽ không có nữa
Chạy như điên dù biết rằng đích tới
Sẽ là sự ngừng vĩnh viễn
Không hơn
Và một điều vô lý không ngờ
Là bỗng dưng mọi điều trở nên có lý
Với thêm thắt đằng sau
Đặt bày ở giữa
Như con chữ G trong giòng chữ của tôi.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=206315
Bản in



