Sign up
THơ BÙI VŨ ANH
tnnh | 22 Sep, 2009, 20:03 | Thơ | (80 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


                                Sự tích tôi

                                  ( Kể với tác giả ẤY LÀ TÔI )

 

:               " Từ giòng sữa, lời ru..."

                Tất nhiên rồi, người ạ!

                Oa oa rồi u u

                Tôi hẹn hò muôn ngã

 

Nếu người hỏi : bài ca?

Tôi, một đời du mục

Chăn những giấc mơ xa

Hát rong miền vô thức

 

Nếu người hỏi: vòng tay?

Tôi thuộc về bè bạn

Lẫn lộn khôn và may

Cám ơn mùa dĩ vãng

 

Nếu người hỏi: nụ hôn?

Chao ôi, xin nhận lỗi

Đời lại may và khôn

Tôi tận cùng nông nỗi

 

Người sẽ hỏi: chia ly?

Long tôi thao thiết quá

Sau những chuyến ra đi

Tôi thuộc về tất cả

 

Và người ơi, có lẽ

Những đắng cay ngọt bùi

Nay đã thành tiếng hát

Ru tôi vào chính tôi

 

 

        Một thoáng KONTUM

 

Không có bạn mà chỉ là kỷ niệm

Dẫn ta vào quán cóc rượu đong đầy

Một mình uống một  mình say, lạ nhỉ

Kontum chiều vướng vất lá me bay

 

Em rất trẻ bồng con ngồi bán quán

Ta mênh mang trên từng điệu ru hời

Vâng em ạ, đời nhiều ly biệt quá

Sông Đakbla chiều nay mây trôi

 

Vâng em ạ, chiều nay chuông gióng giả

Đó là ta mừng Thiên chúa giáng trần

Mừng em nữa- vòng tay ôm rất thật

Những buồn vui của muôn thuở dương gian

 

Rồi em hát, vâng mời em cứ hát

Bời tình yêu vốn là thứ ta cần

Nơi đỉnh dốc dáng bồ đề trầm mặc

Bao nỗi niềm vỗ cánh vượt thời gian

 

Em hát nhé cho lòng ta ấm lại

Chiều Kontum vừa thoáng lạnh rồi

Em hãy hát ru hồn ta  ngấm trọn

Chút men buồn sau một thoáng rong chơi

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=185661

Thư gửi bão
tnnh | 12 Sep, 2009, 10:18 | Thơ | (52 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                  Thư gởi bão.

 

Là định mệnh

Chị tồn tại tự nhiên trong vũ trụ

Tôi biết điều đó

Không trách chi sự có mặt của các chị trên đời.

 

Nhưng khi nhìn quê tôi

Đồng lúa vừa chớm vàng đã không còn được gặt

Lứa thu về nhà mầm vươn nhí nhách

Người trồng lúa thắt lòng

Tôi cũng xót xa theo

 

Công sức cả năm cõng nợ oằn lưng

Tưởng thu về cá tôm mây mẩy

Gót chị dạo qua

Dân nuôi trắng tay

Muốn khóc cũng không còn nước mắt

Ngửa mặt kêu trời

Trời tít cao sao thấu được chị ơi.

 

Bao em thơ

Lẽ ra vui sướng học hành

Năm học mới vừa bắt đầu- hăm hở

Đã phải nhìn trường ngập ngang lưng sách bàn trôi rữa

Tay lóng ngóng lóng nga phụ mẹ nhổ mì gặt lúa chạy nước lên

 

Chị có hay

Chị đã cho bay hàng  trăm triệu triệu đồng

Vật chất có thể đền bù

Ai đền dược cha cho con, vợ cho chồng xác vùi  trong sóng dữ

Xin chị bớt chảnh

Thu uy lực về chăm sóc dung  nhan

 

Chị biết không

Nơi gót hồng của chị dạo qua

Không ai giăng đèn kết hoa như khi đón chào hoa hậu

Chỉ có  chủ các công trình làm ẩu

Là xoa tay nhìn thành quả chưa kịp nghiệm thu đã  được chị chạy án ngon lành

 

Xin chị cứ dạo chơi

Nhàn nhã ngoài biển khơi nơi không ai ở

Thoải mái múa bụng lắc hông hip hop jambo cho người thưởng lãm

Nếu nhớ đất liền

Chị ơi

Chỉ thoáng qua chút thôi mang mưa  theo  đủ bù ngày dài khô hạn

Đừng nhiều quá

Rừng còn nhiều đâu ngăn lũ

Được vậy

Không chỉ tôi mà ai ai cũng hoan hô chào đón chị không ngại chị mỏi miệng mỏi tay

 

Sớm mai nay mở đài nghe tin chị đã ngưng cơn phấn khích bấy rày

Mệt mỏi rồi

Nhẹ lui về áp thấp

Tôi vui mừng khôn xiết

Thay mặt bà con gần xa

Viết bức thư bày tỏ nỗi lòng

Chúc các chị luôn thân  thiện uyển chuyển rỡ ràng

Chân thành cảm ơn.

                                                                                    12-9-09

                                                    Thấy lại mặt trời sau 15 ngày mưa bão

 

* Các cơn bão đều được đặt tên phụ nữ  theo cách gọi quốc tế.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=183448

Nửa và cả
tnnh | 30 Aug, 2009, 13:59 | Thơ | (48 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                         Nửa và cả

 

                     Một nửa là bé con

                     Thèm vui chơi dành dỗ

                     Một nửa là thiếu phụ

                     Cam chịu trong lặng thầm

 

                     Nửa nông nổi giận hờn

                     Nửa đằm sâu thương nhớ

                     Phơi trải mà giấu che

                     Hững hờ mà bỏng cháy

 

                     Một nửa trời mùa hạ

                     Xanh đến hết mình xanh

                     Một nửa đất mùa đông

                     Nhặt gom từng hạt nắng

 

                     Một nửa này chống chếnh

                     Nỗi thăm thẳm đường xa

                     Một nửa kia bướng bỉnh

                     Với lẻ đơn cách chia

 

                     Một nửa và một nửa

                     Là cả mà vẫn hai

 

                                            2000

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180858

Đi hết hoàng hôn
tnnh | 27 Aug, 2009, 14:14 | Thơ | (40 Reads)

                                  

                                                          ĐI HẾT HOÀNG HÔN

                                                       Sao người không chậm lại                                                                                Ta cùng  đi hết hoàng hôn?

                                      Sao người giục tôi đi nhanh

                                      Ngày đang hết

                                      Tháng rồi hết

                                      Năm đuổi năm

                                       Ai cầm được tuổi mình đứng lại!

 

                                      Khoảnh khắc này

                                      Tôi đang khác tôi

                                      Quên nhan sắc cuối thu

                                      Cười môi thiếu nữ

                                      Ý nghĩ người miên man vần điệu

                                      Dắt thanh xuân về

                                      Đánh thức câu thơ

                                      Sao đành lay động cơn mơ

           

                                      Nào

                                      Thì  đi

                                      Người nhanh

                                      Tôi chậm

                                      Đua với thời gian

                                      Cuộc đua đích thực

 

                                      Kìa

                                      Đèn phố lên

                                      Đích đầu tiên hé lộ

                                      Một phía người

                                                          Tôi về phía mình tôi.

 

 

 


 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180290