Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=200081
Thưa bà con.
Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Nguyễn thị Minh Khai- nơi tôi công tác- đã tổ chức nhiều hoạt động từ rất sớm. Học sinh có phong trào HOA ĐIỂM MƯỜI, TUẦN HỌC TỐT, THÁNG HỌC TÔT và gần nhất là cuộc thi CẮM HOA. Mỗi lớp 2 em đã thi thố tài năng, thể hiện sự tinh tế của đôi mắt khéo léo của đôi tay bằng những bình hoa muôn màu muôn vẻ bày tỏ lòng tri ân với thầy cô.
Phong trào thao giảng dự giờ được các thầy cô hưởng ứng hết mình với nhiều tiết dạy xuất sắc. Các tiết mục văn nghệ đặc săc được các cô luyện tập công phu, biểu diễn tự tin trong hội thi VĂN NGHÊ do Phòng Giáo dục và đào tạo Buôn Ma Thuột tổ chức đã đem về giải BA toàn đoàn cho trường..
Cũng trong dịp này ngày hội THẮP SÁNG ƯỚC MƠ được tổ chức nhằm động viên những em có hoàn cảnh không thuận lợi nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Những suất học bổng ý nghĩa trích từ QUĨ HEO ĐẤT của Liên đội TNTP Hồ Chí Minh đã đến tay 21 em thuộc 21 lớp. Đây còn là dịp các em và thầy cô thưởng thức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn thú vị.
Các cô thầy đã nghỉ hưu có dịp về lại trường cũ chứng kiến sự đổi thay đáng mừng của ngôi trường năm xưa , đón nhận tình cảm của các đồng nghiệp cũ , mừng vui trước sự trưởng thành của lớp học sinh ngày trước.
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra ngắn gọn. Ý nghía ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM được ôn lại để từng người nhận thức sâu sắc hơn sứ mạng và trách nhiệm của mình. Niềm vui lấp lánh trong mắt mọi người.
Ngày hội nào rồi cũng qua đi và chìm vào lãng quên trong giòng trôi của bộn bề cuộc sống để rồi lại trở về trong trạng huống khác của một khung cảnh khác. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2009 cũng không ngoài qui luật đó. Những năm sau năm sau nữa sẽ khác bây giờ. Lúc ấy nhìn những hình ảnh đã được ghi lại chắc chắn mỗi người dù cô hay trò đều sẽ bồi hồi với bao kỷ niệm. Để có nơi cất giữ chung và cũng để giới thiệu với các lớp học trò trước , với bạn bè, người thân và bà con gần xa đôi nét về những hoạt động diễn ra trong ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 27 tại trường THCS Nguyễn thị Minh Khai , Buôn Ma Thuột tôi chọn post lên đây một số hình ảnh tiêu biểu gọi là CHÙM ẢNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2009.- THCS NgUYỄN THỊ MINH KHAI do chính "chủ nhà" làm phó nháy.


Một tiết thao giảng bằng giáo án điện tử của cô giáo Tiếng Anh
Thi cắm hoa


Ai bảo con trai không khéo tay?
Cổ động qua cửa sổ 
Thầy Hằng - một trong các giám khảo -đang gặp khó khăn: Bình nào cũng đẹp.
Chấm thế nào đây?
Cô chủ nhiệm lớp 8C rất vui với tác phẩm của lớp mình
THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
Thật vui với học bổng vượt khó
Cô trò biểu diễn



Chụp hình lưu niệm

Tranh thủ lúc chưa vào hội 
Rạng rỡ niềm vui
Nhanh nhanh nhờ người khác bấm máy để có ảnh bên hoa đẹp đấy.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=199107
20-11 - 2009 là lần thứ 32 tôi đón ngày kỷ niệm này trong vai trò cô giáo. 32 lần nhận hoa và những lời chúc mừng, với tôi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Nhưng 20-11-1977 là ngày dễ thương nhất, để lại ấn tượng khó phai.
Đó là ngày 20-11 đầu tiên ( hồi đó gọi là Ngày Hiến Chương Nhà Giáo) kể từ khi tôi chính thức thành cô giáo vào tháng 10-1977 tại trường Cấp 1,2 Phong Hòa A, thuộc xã Phong Hòa, Huyện Hương Điền , tỉnh Bình Trị Thiên nay thuộc huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Ngày đó cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng rất vui. Học sinh chăm ngoan dù đi học bữa no bữa đói, áo quần vá lui vá tới và rất hồn nhiên chất phác. Cô thầy giáo rất được mọi người quí trọng dù ăn cơm sắn khoai cõng cơm, ở nhà tập thể tranh tre trống trải.
Để mừng ngày Hiến Chương, Ủy Ban Nhân Dân xã Phong Hòa đã tổ chức một buổi tọa đàm ấm cúng giành cho hai trường Phong Hòa A và B có chiêu đãi cơm trưa bằng một chú lợn tạ ( ấy là thầy Tú hiệu trưởng vui vẻ tiết lộ vậy). Bữa cơm trưa tất nhiên là rất ngon bởi được ăn cơm trắng nấu bằng gạo địa phương dẻo ngọt và có thịt lợn chế biến đủ kiểu- những thứ gần như là xa xỉ lúc đó . Nhưng buổi tọa đàm mới thật ý nghĩa. Chân ước chân ráo vào nghề như tôi xúc động không nói hết. Sau phần nghi thức rườm rà nhưng không kém trang nghiêm là phần tâm tư tình cảm ôn cũ kể mới. Đại biểu đia phương hết lời ca ngợi công lao cô thầy, hứa tạo mọi điều kiện tốt nhất để cô thầy phục vụ con em ( cấp thêm đất ruộng để tăng gia , sửa sang nhà của khỏi dột nát). Cô thầy giáo từ Quảng Binh vào kể lại những năm tháng chiến tranh thầy trò dạy học trong địa đạo khiến giáo viên người miền Nam ( Vĩ tuyến 17 ) như tôi ngất ngây cảm phục. Và rất vui đối với tôi là được nhận giấy khen của xã tặng cho giáo viên xuất sắc và phát biểu cảm tưởng dù mới chưa đầy hai tháng tuổi nghề.. Tôi không nhớ mình đã nói gì chỉ nhớ những tràng pháo tay giòn giã giòn giã.
Nhưng ấn tượng sâu đậm lại đựoc tạo từ học sinh. Sáng hôm đó các em kéo nhau đến khu tập thể sớm . Và thật bất ngờ...Một bó hoa sum suê đã đến với tôi từ tay của một em trong nhóm Em không nói gì chỉ nhìn tôi bẽn lẽn rồi vụt chạy mặc cả nhóm kêu réo . Lần đầu tiên nhận hoa của hoc trò trong ngày 20-11, niềm hạnh phúc thật ngọt ngào. Lòng tôi rộn rã, xúc động không nói nên lời. Được hái từ bờ bụi trên đường đến trường, hoa bình dị như cuộc sống nơi thôn dã nhưng tôi biết đã chứa đựng, đã nói lên bao nhiêu tình cảm chân thành hồn hậu. Hôm ấy tôi đã viết bài thơ ghi lại cảm xúc này nhưng đã để lạc mất cũng không nhớ hết, chỉ được mấy câu đầu như sau:
Em hái tặng tôi bó hoa mừng ngày hội
Hoa thắm tươi mang sắc hương đồng nội
Đẹp như tấm lòng em tuổi học trò thơ ngây
( Thưở đó tôi làm thơ thay vì viết nhật ký như người khác và vì xấu hổ nên giấu kín chuyện làm thơ, Tính tôi đểnh đoảng, không qui củ lại thích viết trên từng mảnh giấy rời cỡ A4 bây giờ -nhưng rất vàng- nên lạc mất hồi nào không hay . Cùng số phận còn nhiều bài khác nữa . Cho đến bây giờ tật xấu ấy vẫn còn. Đôi khi toát mồ hôi lục tìm một bài đã viết, chưa kịp thuộc và để đâu đó hoặc bất ngờ tìm được một bài để quên trong mớ sách vở lộn xộn trong một lần tình cờ )
20-11 này cùng với lời chúc của bạn bè, người thân và các học sinh cũ, mới tại Buôn ma Thuột, tôi còn nhận được lời chúc qua điện thoại của Xá, Lộc là những em trong lứa học sinh đầu tiên của tôi tại trường Phong Hòa hồi ấy ( và có lẽ đã góp tay hái hoa kết thành bó hoa 20- 11 ấn tượng nói trên ) hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô trò liên lạc được với nhau sau gần ba mươi năm cũng là cơ duyên. Các em về thăm quê gặp bạn bè cùng nhắc nhở ngày xưa . Loanh quanh thế nào lại nhắc đến tôi . Cũng là cơ duyên, trong dịp Festival Huế 2006 các văn nghệ sĩ được các anh ở Tạp chí Sông Hương đưa đi thăm suối nước nóng Thanh Tân và theo đề nghị của nhiều người chúng tôi đã ghé thăm làng cổ Phước Tích ( thuộc xã Phong Hòa) trước khi lên Thanh Tân. .Niềm vui đến thật bất ngờ. Con đường tôi thường đi suốt những năm 1977, 1978 hiện ra dù khác dổi nhưng vẫn còn nét cũ. Kỷ niệm ùa về. Tôi bươn bả đi trước mọi người mong tìm người quen. Khi đang xăm xăm tìm nhà anh chị Lê Trọng Đào, giáo viên dạy cùng trường Phong Hòa ngày xưa thì có người nhận ra và kêu tên tôi.. Hóa ra là một học sinh tôi ngày đó: Định, hiện là trạm trưởng trạm Y tế xã Phong Hòa đang phục vụ lễ hội . Cô trò gặp nhau gặp nhau chốc lát đủ để biết tin hiện tại và ghi lại số điện thoại. Từ Định các em khác có tin về tôi.
Hôm qua , trong buổi kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam tại trường tôi công tác hiện nay, tôi lại được thay mặt thầy cô toàn trường nói lên tâm tư nguyện vọng. Trước tiên tôi đã tự hào nói rằng " Dù đã 32 năm làm cô giáo, tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên trong tôi"
Để nói được lời này, chắc chắn rằng ấn tượng đẹp của ngày đầu dạy học tại trường Phong Hòa A đã tiếp sức cho tôi rất nhiều trên con đường phụng sự và những bông hoa đồng nội các em tặng tôi trong ngày 20-11 năm nào đã góp phần không nhỏ.
* Khoảng 1 giờ sau khi post bài này tôi nhận điện thoại của em Ngọc Phượng, một học sinh trường Phong Hòa A đang ở tại Bình Dương( em giới thiệu như vậy).Thật bất ngờ. Thật vui. Cô trò tíu tít. Em nhắc lại kỷ niệm ngày xưa có chuyện hái hoa dại tặng cô và cả chuyện hùa nhau nghich khiến cô giáo khóc ( vì bất lực đó). Em cho biết vẫn đang cất giữ cuốn học bạ từ 1979 với đủ tên các cô thầy giáo dạy lớp 9B và mong có dịp sẽ gặp thăm tôi. Tôi hỏi nhà có internet không để giới thiệu bài viết này , em nói không có nhưng khi nào con gái đang học ĐH ởTP HCM về thăm nhà thì sẽ bảo con đưa ra dịch vụ mở trang của tôi để đọc. Một lần nữa niềm vui lại đến với tôi từ HS những ngày mới vào nghề, Cảm ơn các em. cảm ơn cuộc sống.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=198915
Làm cô Làm cô giáo thật khó
Viết thêm bài thơ của nhà thơ Trần Quốc Toàn
Vâng
Khó
Làm cô giáo thật khó
Bởi màu son không thể quá hường
Không thể mặt chiếc áo sờn nhàu nếp
Không thể nhiều điều ...Cả với người thương*
Mà bạn ạ
Còn khó hơn thế nữa
Bởi bây giờ mọi trật tự đảo tung
Cái xấu hiện rõ hơn trên tấm gương cuộc sống
Bài học nhân văn sức thuyết phục giảm dần
Vây chung quanh không ít chuyện buồn
Cô không thể mang vào lớp học
Nét ưu tư ánh nhìn ủ dột
Các em ngỡ ngàng
Giờ học còn đâu!
Khó làm sao là nhóm lửa ước mơ
Nhen hy vọng trong tâm hồn thơ trẻ
Không ít lần nước mắt rơi lặng lẽ
Bất lực thấy mình đơn độc biết bao
Không mong là thần tượng vời cao
Không mong nhận về danh xưng hư huyễn
Chỉ một điều cô giáo hằng tâm niệm
Chăm mầm uốn cây
Sao khó quá bạn ơi
1989
*Ý của nhà thơ Trần Quốc Toàn
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=198579
Mời bà con thư giãn với âm thanh của piano qua các ca khúc Việt được nhiều người ưa thích. Cảm ơn anh Vĩnh Lộc đã gởi pps độc đáo này.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=198136
Tản mạn Kon Tum
Thắm xanh
Mơ màng xanh
Cỗi xanh
Non xanh.
Núi
Núi
Và núi
Gần mà xa
Choàng ôm
Choàng ôm Kon Tum
Kon Tum
Đakbla đang mùa hiền hòa
Nước không đủ để giòng ào ạt
Vuông vuông cỏ ven bờ không giấu nỗi hàng bóng đèn xinh xắn vụn vỡ trơ nắm bê tông tối xỉn như nhũng vết sẹo trên gương mặt thiếu nữ đang thì
Kon Tum
Kon Tum
Người tóc trắng rưng rưng
Ký ức hiện về một cánh rừng hai cánh rừng vô vàn cánh rừng một thời là chiến địa.
Xin thắp nến tâm hương cắm lên trời xanh thay lời cầu nguyện gởi đến những người ngã xuống có tên không tên.
Kon Tum trong mắt tóc xanh
Như mẹ như em như bè bạn
Khẽ đưa tay là chạm vào thương mến
Là đắm trong ấm áp yên bình
Là nơi về sau những đua chen
Nơi gột bỏ dấu vết ngày công nghiệp
Kon Tum
Kon Tum
Tưởng lạc mà không
Đi chưa hết bỡ ngỡ bên nhau đã về nơi xuất phát
Nóc nhà thờ gợi tên người lưu lạc
Đốt tháng ngày vẽ chữ hát lên nỗi nhớ quê xa
Kon Tum
Kon Tum
Bỏng rực bờ môi
Trẻ lại nhịp tim mỏi mệt
Đêm đồng lõa vòng tay siết chặt
Chi chít sao trời kết thành tấm thảm
Lấp lánh
Bềnh bồng
Khoảnh khắc tìm nhau.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=197759
Quên
Quên mà sống
Tôi nhủ lòng như thế
Những âu lo thường nhật phận người
Những giận dỗi đôi khi vô cớ
Những trái ngang nghịch lý cuộc đời
Cả kỷ niệm nơi náu nương dễ chịu
Vỗ về trái tim xua nỗi cô đơn
Cả ai nữa vừa mơ hồ vừa thực
Thoắt xa xôi đã lại rất gần
Và tôi quên
Như đã quên mình
Với bận bịu cố tình ngày tháng
Kiêu hãnh khóc giấu sâu nước mắt
Kiêu hãnh cười khoe môi thắm màu hoa
Kiêu hãnh với lẻ đơn nhuộm tím chiều xuân
Rốt cùng khi đối diện đêm dài
Đành bất lực thú nhận mình thua cuộc
Mềm như cỏ trong ngày rét mướt
Tôi buông tôi cho nhớ dày vò
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=197452
Anh hát với ai
Em về rồi anh hát với ai
Giữa gió hào hoa trăng phóng khoáng
Rượu trong veo sóng sánh mắt môi
Em về rồi anh hát với ai
Đêm phố núi níu mời
Mê hoặc nụ cười sơn nữ
Thơ nghiêng vai rủ rỉ buồn vui
Em về rồi anh hát với ai
Khúc tinh ca viết thời trai trẻ
Xanh lá Trường Sơn
Thắm màu hi vọng
Ba lô nặng vai mà phơi phới bước chân
Anh hát với ai
Bài hát dở dang
Rưng rưng nỗi niềm nhân thế
Trời cao rộng
Sao lòng người hẹp
Không đạn bom
Sao thương tích thêm nhiều
Anh hát với ai
Cung vút bậc trầm
Phía không em
Có hay không khoảng trống
Phía không em
Bóng dáng ai thấp thoáng
Sương khuya rơi có lạnh áo phong trần
Em về rồi anh hát nữa không
Thăm thẳm đường đời đôi ngả
Biết bao giờ
Giữa mênh mông rạng rỡ
Ta lại hòa ca
Bài bất tử tình đời.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=196225
Thưa bà con,
Năm 2003 HĐND và UBND tỉnh Đắc Lắc quyết định trao giải CHƯ YANG SIN ( 5 năm một lần )cho các tác phẩm văn học nghệ thuật nổi bật trong việc phản ánh cuộc sống nhân dân đặc biệt là của các dân tộc đia phương. Sau khi có quyết định, việc soạn thảo qui chế xét giải; cơ cấu giải thưởng được tiến hành ...hơi bị lâu. Cuối cùng tin vui đã đến trong năm 2009 này. Giải được chính thức xét và vào cuối tháng 10-2009, giải CHƯ YANG SIN lần thứ nhất thuộc các chuyên ngành: văn xuôi, thơ, nhiếp ảnh, mỹ thuật và văn học dân gian đã có chủ.
Sau đây là danh sách các chủ nhân giải A
- Thơ : nhà thơ Lê Vĩnh Tài với trường ca VỠ RA MƯA ẤM.
- Nhiếp ảnh: NSNA Bảo Hưng
_ Mỹ thuât: 1. Họa sĩ Y Nhi Ksor
2. Họa sĩ Lê Vấn
- Văn học dân gian: Nhà nghiên cứu Trương Bi
Riêng Văn xuôi không có giải A, Giải B thuộc về nhà văn Văn Thảnh và nhà văn Kim Nhất
( Các chuyên ngành khác chưa có kết quả )
Xin chúc mừng các văn nghệ sĩ với thành quả được đánh giá cao.
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=194921
Bản in



