Sign up
GẶP GỠ GIỮA BUÔN MA THUỘT
tnnh | 31 Oct, 2009, 01:14 | Chung | (24 Reads)
        Chiều 30-10 - 2009, một số hội viên chi hội Văn học - hội VHNT Đắc lắc đã  đón các anh chị các bạn thuộc chi hội Văn học, hội VHNT Phú Yên đến thăm Buôn Ma Thuột trong chuyến đi thực tế sáng tác do hội VHNT Phú Yên tổ chức. Thời gian  gặp gỡ  không  nhiều nhưng niềm vui tỏa rạng bởi hai bên có dịp ôn chuyện cũ với người đã biết, biết thêm người chưa từng trong không khí se lạnh dễ thương của gió chớm mùa bên ché rượu cần say dịu. Dưới đây là vài hình ảnh do Ngọc Hoa ghi lại.

                               Niềm vui gặp gỡ

                                       
                                            Wow ! Buôn Ma Thuột dễ thưuong quá!

           
          Nhà văn Khôi Nguyên : Chào bạn! Bạn xinh quá...
                               
    Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo: Rất vui gặp lại Đàm Lan

  Cùng vít cần...


                     
                                
                          

           Nhà thơ Triệu Lam Châu ,người đã phổ nhạc bài ĐI CHỢ SA PA của TNNH
                                       
         Nhà thơ Lê Vĩnh Tài bên hai tác giả nữ Phú Yên
                                 
         Nhà văn Ngô Phan Lưu, Phú Yên
                                                    
                                                                             Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu-Đắc Lắc

             

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=194532

MỘT MÌNH
tnnh | 28 Oct, 2009, 14:30 | Thơ | (27 Reads)
 

       Một mình

Chợt thèm một khoảnh khắc thôi

Chỉ tôi với một mình tôi - một mình

Giữa thanh thiên giữa mông mênh

Nơi con sông xõa tóc xanh mơ màng

Chợt thèm một lúc lang thang

Giữa hoang vu buổi chiều vàng dần vơi

Chỉ tôi chỉ với tôi thôi

Đừng ai sánh bước đừng người song song

Lâu rồi lẫn giữa dòng đông

Khóc không đành khóc cười không thành cười

Chuốc về chi cái lẻ loi

Tôi quên tôi giữa chợ đời xôn xao

Đất dưới thấp trời trên cao

Với người ở giữa ai nào hiểu ai

Gánh buồn nặng trĩu hai vai

Chút xuân tươi đã tàn phai bao giờ


Giữa đông mà thấy bơ vơ

Người bên mà thấy ngẩn ngơ bên người

Chợt thèm một khoảnh khắc thôi

Chỉ tôi với một mình tôi - một mình

                            1989

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=193990

CẢM ƠN ĐỜI
tnnh | 24 Oct, 2009, 21:23 | Nhạc | (18 Reads)
THƠ KAHLIL GIBRAN
  ( 1883 - 1931 )

Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói: "Cám ơn đời..."
Cám ơn đời...
... Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh....

... Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.
... Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.
... Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng...
... Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.
... Vì những những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống.
... Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng.
... Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.
... Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.
... Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!



CamOnDoi.pps

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=193233

Chiều buông
tnnh | 14 Oct, 2009, 06:57 | Chung | (25 Reads)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=190927

XÚC ĐỘNG và THÁN PHỤC
tnnh | 13 Oct, 2009, 04:03 | Nhạc | (41 Reads)
 

Xem  Kseniya Simonova,  Ukraina  kẻ câu chuyện dài về cuộc chiến tranh thế chiến thứ 2 bằng hai bàn tay và một nắm cát bạn sẽ vô cùng xúc động  và không ngớt thán phục tài năng trẻ tuổi này. Đây là một loại hình nghệ thuật mới  có hội hoạ,  diễn xuất,  có âm thanh và nhạc nền được gọi là Sand animation . Mời bà con thưởng thức. Cảm ơn dotchuoinon.com và anh Trần Đình Hoành đã giới thiệu

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo&hl=en&fs=1&%22%3E%3C/param%3E%3Cparam name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=190678

Đêm gió giao mùa
tnnh | 11 Oct, 2009, 00:29 | Chung | (43 Reads)

Đêm gió giao mùa

                                       

Không sân khấu                              

Không ánh sáng âm thanh điện tử

Chỉ guitar khẽ như hơi thở.

                        

Không thời trang Rap, Rock                         

Chỉ điệu dân ca                            

Amí  hát ru con ,  hát khi một mình lên rẫy  

Khúc Ayray  bên bếp lửa                            

Ama trút nỗi vơi đầy
       

Những chàng trai của núi rừng                   

Quên hào quang tuổi tên nghệ sĩ

Hát với nhau                           

Quây quần  giản dị                  

Đốt đêm cao nguyên rạo rực gió giao mùa
                           

Họ hát nhịp nhàng                             

Âm sắc Ê Đê, K'Ho,Gia rai,Mơ Nông  không còn ranh giới             

Chỉ ấm trầm tiếng nói con tim
 

Họ hát nồng nàn                            

Giọng thầm thĩ yêu thương gọi chân lạc bước

Giọng dào dạt thác nguồn mùa nai gọi bạn                            

Giọng vút trong vui lúa  chín vàng

Họ hát dịu dàng                           

Đau đáu nỗi chim không còn rừng biết thả vào đâu giọng hót 

Nỗi bazan cây thôi không trĩu quả                           

Nỗi ai nỡ quên bến nước buôn làng
                         

Không hoa , không môi hôn

Người hát nhận đồng  cảm từ người nghe qua mắt nhìn ngấn nước

Nước mắt không rơi                         

Nước mắt long lanh ngưỡng phục     

Lóng lánh hạnh phúc                     

Một phía đời vừa mở cánh giao hoà
 

Chân thực đến không ngờ                

Các chàng trai trải lòng với gió         

Với lời ca với đêm dần ngắn                         

Bằng trái tim căng tràn nhựa sống                         

Rằng yêu                         

          Rằng hát                         

                       Nối khát khao                  

                                        Xoá ngăn cách                  

                                                     Níu xa về.                      

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=190104

Vài nhận xét về quê nhà sau chuyến đi ngắn
tnnh | 09 Oct, 2009, 14:51 | Chung | (62 Reads)

Anh Trần Đình Hoành, một Việt Kiều ở Mỹ vừa về nước tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, đã có những nhận xét về quê nhà trên dotchuoinon.com. Đây là những nhận xét thẳng thắn, tích cực rất đáng quan tâm. Được sự đồng ý của anh, tôi copy lên đây giới thiệu với bà con để ghi nhận thêm tấm lòng của những người Việt xa xứ

Vài nhận xét về quê nhà sau chuyến đi ngắn

Posted on Tháng Mười 6, 2009 by tdhoanh

Chào các bạn, Mình mới về đến nhà hôm qua (thứ hai, 5 tháng 10, 2009). Đúng một tuần ở Hà Nội. Rất mệt vì jetlag, thời giờ đảo ngược, nóng, và làm việc mỗi ngày.

Đây là lần đầu tiên mình tham dự một đại hội của Mặt Trận Tổ Quốc nên mọi sự đều mới đối với mình, nhưng có lẽ đa số các bạn đã thấy trong TV vài lần rồi, cho nên chắc cũng chẳng lạ lùng gì. Phần lớn là nghi lễ, và các bài diễn văn cũng có tính cách nghi lễ, không sâu vào nội dung, ngoại trừ một vài bài như bài nói chuyện của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, giáo sư Phan Đình Diệu, và giáo sư Tương Lai.

Nghi lễ thì rất hay với các màn chiêng trống và múa rồng đầy tính dân tộc. Theo mình cảm nhận thì các nghi lễ có tính cách nghiêm trang nhưng gần gũi và không có tính cách quan liêu. (Tuy nhiên không biết các bạn xem TV thì có cùng cảm nhận không). Mình tham dự Đại Hộị như là một hành vi tỏ tình anh em, cho nên không có gì đáng nói về việc mình tham dự. Sau một tuần ở Hà Nội, mình có vài nhận xét sau, xin chia sẻ với các bạn.

1. Trừ lần đầu 1992 khi Việt Nam vẫn chưa thay đổi rất nhanh, từ 1993 đến 2006, lần nào về đến Việt Nam mình cũng cảm thấy sức sống mãnh liệt của mọi người như là điện chạy trên không trung, dày đặc đến nỗi như mình có thể với tay lên và sờ vào các dòng điện đó. Lần này về, mình không cảm thấy sức sống dữ dội đó. Hình như nguời ta có vẻ đằm hơn và chậm hơn trong nét mặt, ít lăng xăng trên đường, ít cười hơn, ít quanh cảnh xây dựng hơn… Nói chung là hình như có rất nhiều thay đổi li ti trong mọi người và trên đường phố, làm cho quanh cảnh không còn sức sống mãnh liệt mà mình cảm được trong những lần về trước đây. Mình nghĩ có thể đó là hậu quả của suy thoái kinh tế năm qua.

2. Trong nhà thì đẹp ngoài ngõ thì bẩn. Nhà nào vào cũng thấy đẹp đẻ mỹ thuật. Nhưng bước ra đến cổng, thì ngoài đường thường là đủ thứ rác rến bất trật tự. Đường xá quá nhiều bụi, và mưa một tí là nhiều nơi rất lầy lội. Rõ ràng là ý thức cộng đồng của chúng ta còn kém, quản lý và vệ sinh công còn rất kém. Mình nghĩ là có lẽ chính phủ phải quan tâm đến lãnh vực này, nhất là vấn đề xả rác và đổ rác bừa bãi, nếu không thì thành phố không đẹp được, và đời sống cũng xuống cấp.

3. Dân chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nhà nước cả. Cũng như các câu trả lời về Nghiên Cứu Xã Hội trên Đọt Chuối Non cho thấy, phần đông chúng ta không biết tên đại biểu quốc hội của mình, hay tên của ba bộ trưởng lớn (ngoại giao, quốc phòng và giáo dục) của mình, đa số dân chúng rất thờ ơ với nhà nước và các hoạt động của nhà nước. Tại các công sở ở Hà Nội và trên đường phố có rất nhiều bảng hiệu đỏ rực về Đại Hội 7 của Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy nhiên, TẤT CẢ mọi người mình gặp, từ các anh taxi đến các chị tiếp viên trong các nhà hàng, khi họ hỏi, “Anh ra đây công tác à?” (họ tưởng mình ở Sài Gòn ra), và mình trả lời “Tôi về đây dự Đại Hội 7 Mặt Trận Tổ Quốc”, thì mình luôn luôn được trả lời bằng một khuôn mặt không biểu lộ một nét gì cả–khuôn mặt say nothing—và im lặng. Chẳng một ai có phản ứng khác đi, như là, “Vậy à!” hay “Ờ, có bận không anh?” hay “Đại Hội có gì trong ấy?” Ngay cả một cái gật đầu cũng không. Chỉ là im lặng và một khuôn mặt “chẳng nói gì.” Cứ như là cuộc đối thoại đã chẳng bao giờ xảy ra, mình đã chẳng nói gì và họ đã chẳng nghe gì. Fascinating! Nhà nước có một gánh nặng rất lớn để làm cho nhân dân quan tâm và chia sẻ các hoạt động của nhà nước. Dân mà thờ ơ đến thế thì rất khó để thành công trong các chính sách.

4. Trong Đại Hội và trên báo chí có nói đến vai trò của phản biện như là một khí cụ để xây dựng chính sách. Nhưng mọi người đểu loay hoay không chắc thế nào là phản biện xây dựng, thế nào là phản biện phá hoại, và phải quản lý phản biện thế nào. Cho nên đây là một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến mức đóng góp của toàn dân vào việc quản lý quốc gia. Mình có cảm tưởng mọi người, kể cả nhà nước, vẫn loay hoay trong việc quản lý thông tin trong kỹ nguyên thông tin này, và vẫn thường nghĩ đến cách hạn chế thông tin “xấu”, hơn là khuyến khích thông tin “tốt” đi ra để thông tin tốt thắng thông tin xấu trong dòng thông tin toàn cầu.

Đó là vài điểm chính mà mình nhận xét trong 7 ngày tại Hà Nội. Chia sẻ với các bạn. Dĩ nhiên là dù vấn đề gì chúng ta có, lớn hay nhỏ, cá nhân hay xã hội, nguồn gốc của giải pháp vẫn luôn luôn là tư duy tích cực. Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=189721

Đi chợ Sa Pa
tnnh | 08 Oct, 2009, 13:36 | Thơ | (53 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đi chợ Sa Pa

 

Sa Pa

Một mình tôi đi

Ngơ ngơ giữa chợ

Phố không rộng

Đường không  dài

Mà mênh mông thế

Người chen người

Tôi thêm bơ vơ

 

Một mình giữa chợ

 Ngơ ngơ

Vo tủi hờn ném vào nghiêng ngả mời chào

Tôi mua đào mua lê

Mua về chút lạnh

Bán đơn côi

Bán nỗi mông lung

 

Sa Pa

Phố nhỏ người đông

Thảng thốt màng sương

Tôi thử làm người đi lạc

Đương không lạc

Chỉ nhịp tim lạc vào nỗi nhớ

Gõ lên trời lời gọi người xa

Sa Pa

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=189465

SERENADE
tnnh | 06 Oct, 2009, 19:32 | Nhạc | (59 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nhạc : Franz Schubert (1716) Lời Việt : Phạm Duy (1948)

1. Chiều buồn nhẹ xuống đời Người tình tìm đến người Thấy run run trong chiều phai... Vẻ sầu của đóa cười Tình bền của lứa đôi Thoáng hương trong chiều rơi... Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời Cho người thôi khóc thương ai! Cho niềm yêu đến bên tôi! Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu Ru người qua chốn thương đau Cho làn nước mắt... chìm sâu...

ĐK 1 Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi Người về khuất chân trời Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời Cuộc tình vĩnh viễn xa vời Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...

2. Tình đời tỏa ngát màu Chiều nay là lúc đầu Nói cho nhau nghe đời sau Nhẹ nhàng người đắm sầu Kể lể chuyện kiếp nao Có ai chia lìa nhau Một ngày đó tóc mây đã phai màu Có chờ ta oán trách đâu? Có vì duyên kiếp không lâu! Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu Cho tình cứ úa phai mau Cho người cứ mãi... phụ nhau... ĐK 2 Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi Người về khuất chân trời Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời Cuộc tình vĩnh viễn xa vời Chỉ còn thương nhớ... mà thôi... ... Bóng tối buồn...không lời.


<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/7LMWW5BJep" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/7LMWW5BJep" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>

Nghe và xem tại đây:

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AnIKhkUIahI&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AnIKhkUIahI&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=189108

Chuyện bên hồ Thiên Thảo
tnnh | 05 Oct, 2009, 21:03 | Chung | (32 Reads)

                                                      Chuyện bên hồ Thiên Thảo

                                                                Truyện ngắn

          Vùng hồ Thiên Thảo đẹp nỗi tiếng với làn nước xanh màu ngọc bích quanh năm soi bóng mây trời ,với đủ loại cây từ cổ thụ uy nghi đến dây leo ẻo lả, từ cây cho trái ngọt ngào đến cây đơm bông muôn màu thơm ngát. Tất cả mọc chen vào nhau tưởng lộn xộn mà kỳ thực theo một trật tự nghiêm ngặt nương vào nhau, che chắn cho nhau, nhường nhau vị thế để mọi chủng loại đều có thể đón nhận được sự bao la của trời và sâu xa của đất nhờ đó chúng tồn tại, sinh sôi nảy nở. Quần thể thực vật đó ôm trọn khu vực rộng lớn quanh hồ tạo vẻ thơ mộng cho Thiên Thảo đồng thời là nơi trú ngụ lý tưởng của muông thú từ hươu nai đĩnh đạc đến kiến mối nhỏ nhắn lăng xăng . Chọn mé hồ nơi giống môn dại chen chúc là họ hàng nhà Ếch nhái , Ểnh ương Chúng thích hát ca nhưng biết giọng mình không thanh tao trong trẻo nên chỉ cất tiếng trong mưa mong tiếng mưa át đi hợp âm quái dị phát ra từ cổ họng ngắn chũn. Cũng thích ngâm nga có họ hàng nhà Dế và Ve Sầu. Nhưng Ve Sầu khôn lanh thoát được lòng đất nơi chúng khổ luyện bao năm để có đôi cánh trong suốt kiêu sa là vút lên tìm đến những cây cao - nơi lý tưởng để chúng cất tiếng ngợi ca niềm hạnh phúc được thoát xác- nhường hốc cây bụi cỏ cho Mèn cho Trũi. Biết mình sẽ thăng hoa cho tình yêu trong ngày trời đổ cơn giông, bằng một vũ hội cực kỳ lãng mạn khiến lân bang thán phục, họ nhà Mối đã chấp nhận trú ngụ tận nơi tối tăm ăn sâu lòng đất. Thích đào hang trổ ngách nên ở không xa lãnh địa họ nhà mối bao nhiêu là Kiến Đen Kiến Càng dành cây có lá to cho Kiến Vàng dễ bề làm tổ. Bướm thì khỏi kể. Nhờ đôi cách rực rỡ bay lượn nhịp nhàng tạo vẻ đẹp cho vùng hồ nên chúng có đặc quyền ở nơi nào chúng thích, tất nhiên cây là nơi chúng ưa chuộng nhất. Nhưng đây là loài điệu đà lãng tử. Chúng hay mở hội mùa. Từng đàn. Từng đàn .Trắng, đen, vàng, biếc rợp trời , tuỳ loại mà chọn mùa mở hội . Với chúng, đâu cũng có thể ghé lại nên chúng chẳng cần nhọc công làm nhà, cứ nhởn nhơ nhẹ nhõm. Cần mẫn siêng năng là giống Ong. Đố thấy chúng chơi bao giờ. Lúc nào những con vật nhanh nhẹn này cũng bận rộn, lúc nào cũng mang vác. Nhà chúng tít trên cao chỉ Ong Đất mới học cách làm nhà của Mối cùng Kiến Đen là láng giềng chí cốt . Cào Cào Châu Chấu tìm cỏ tranh hoặc cỏ năn cỏ lác . Đấy là chỉ nói các sinh vật nhỏ thuộc giống lưỡng cư hoặc loài côn trùng Thiên đàng của các loại thú lớn là phía trên cao của sườn đồi và xa hơn nữa. Và đương nhiên xứ sở của các loài tôm cá là lòng hồ thăm thẳm. Câu chuyện này không liên quan trực tiếp đến chúng nên dành lại lúc khác sẽ cặn kẽ.

                                    *                              *

       Cư dân vùng hồ sống rất hoà ái thuận thảo. Khi bình minh vươn đôi tay dịu dàng đánh thức vô vàn hạt sương ngái ngủ trên cành lá khiến chúng bừng thức toả vẻ rạng rỡ mê hồn thì cũng là lúc hoa chuẩn bị xoè cánh, trái khoác lên người sắc màu tươi nhất để chào đón những người bạn biết bay, biết chạy nhảy, biết hát ca. Những cư dân trầm lặng nhất như ốc sên, cuốn chiếu cũng được giành ưu ái không kém. Muôn loài ngẩng mặt đón nguồn sống vô tận từ những tia nắng ấm áp, nghe sinh khí từ ẩm ướt đất nâu len vào cơ thể. Và khi màn đêm buông điệu ru êm ái, vùng hồ đắm trong giấc mơ kỳ thú ngọt ngào. Mỗi giống mỗi loài có lãnh địa riêng, có thể gần nhau nhưng không bao giờ xâm hại nơi ở của nhau . Mỗi giống có tập tính, lối sống, cách phát triển giống nòi không giống nhau nhưng không bao giờ tiêu diệt nhau. Tiếng ve ngày hè, giọng ễnh ương đêm mưa dầm. Bướm lượn trời nắng, mối bay ngày dông. Kiến tha mồi bằng răng, ong tài tình ôm phấn hoa đã gom thành hạt tròn bằng hai chân sau dài ngoẳng. Chúng chấp nhận nhau, qua lại với nhau, cùng vui vẻ tồn taị, cùng biểu lộ đặc trưng riêng tạo sự phong phú đa dạng cho Thiên Thảo. Cuộc sống tưởng sẽ mãi êm đềm tươi vui như thế nào ngờ buổi tối nọ xuất hiện trong tấm áo choàng sặc sỡ với gương mặt vô hình một gã có tên là ÁC. Ác bay lượn chui rúc xoi mói mọi chốn . Lấy cớ viếng thăm lập mối quan hệ lâu dài Ác ở lại từng lãnh địa mỗi nơi vài ba hôm không chừa một góc nhỏ nào ở ven hồ Thiên Thảo, tỉ tê những gì không rõ rồi mất hút.

             Sau chuyến viếng thăm không hẹn trước này của Ác mối giây tình cảm giữa các cư dân bắt đầu lỏng lẻo. Thoạt tiên là họ nhà kiến lên tiếng bài xích thói ca hát của ve sầu. Theo kiến ve sầu là loài hư hỏng, chỉ biết ra rả suốt ngày không chịu chắt chiu dành dụm như họ nhà nó và cao giọng báo cho ve sầu biết rằng từ nay đừng hòng mượn chác gì của họ nhà kiến dù chỉ là một chút thức ăn ngày giáp hạt. Ve sầu thì chê bai giọng ồm ộp của ếch, tiếng kéo đàn trèo trẹo của cóc và chẫu chàng , chế nhạo vẻ thô mộc từ làn da đến hình dáng, kiểu đi của họ hàng nhà này. Mối cất giọng thoá mạ ong đất với lý do là ong đất xâm phạm quyền sỡ hữu trí tuệ về kiến trúc nhà ở của giòng giống tài hoa nhà mối. Châu chấu cào cào mỉa mai ốc sên chậm chạp không đi bằng chân mà lại bị bằng mồm, rằng ốc là loài ngớ ngẩn đi đâu cũng cõng nhà theo. Đến cả cùng họ hàng như dế mèn, dế trũi cũng khích bác nhau. Dế mèn chê dế trũi cục mịch quê mùa. Dế trũi cũng chẳng vừa, cho rằng mèn là thứ ba hoa khoác lác. Tội nghiệp nhất là bướm. Bộ cánh đỏm dáng và thói lãng tử – đề tài cho những bài ca – đã trở thành đối tượng cho những lời chỉ trích gay gắt của phần lớn cư dân vùng hồ. Sự hòa ái không còn nữa thay vào đó không khí u ám bao phủ các loài . Sau những đợt chê bai công kích nhau từng loài náu kín trong vùng cư trú của mình không giao du như trước. Nếu chạm mặt nhau đâu đó, nhẹ nhàng thì chúng sẽ hoặc dè bỉu hoặc tảng lờ không quen biết, trầm trọng hơn nữa là xô xát bươu đầu mẻ trán. Tệ hại nhất là lén tiêu diệt thế hệ kế tục đang say ngủ trong vỏ trứng mỏng manh.

            Phiền muộn trước tình trạng này, những tia nắng thôi không nhảy nhót mỗi bình minh lên. Sương vì thế cũng không long lanh nữa. Những hạt mưa mát dịu ít khi ghé lại khiến mặt đất khát khô, nứt nẻ. Thiên Thảo mất đi vẻ sống động, phai nhạt màu xanh vốn có trước đây.

                                         *                       *

        Dưới lòng hồ yên ngủ từ hàng triệu năm một con thuỷ quái vốn là con cháu nhà trời bị trừng phạt bằng phép thuật của Ngọc Hoàng

       Việc gì đến đã đến.

       Một ngày nọ - không lâu lắm kể từ ngày gã áo chòang sặc sỡ ghé lại vùng hồ, thuỷ quái tỉnh giấc khẽ cựa mình. “ Thật dễ chịu”, nó thốt lên trước khi khoái trá vùng vẫy, hào hứng gào rú bằng tất cả sức lực bị kìm nén bấy lâu . Nó những tưởng sẽ được bay vọt lên khỏi lòng hồ, múa lượn giữa bao la , tung tăng giữa muôn loài cho bõ hàng triệu năm bị giam hãm. Nó những tưởng sẽ lại được hung hăng láo xược thực hiện các hành vi kinh thiên động địa của mình cho thoả tính ngông ngạo bấy lâu bị kiềm toả. Nào ngờ lời nguyền của Ngọc Hòang chỉ dừng ở TỈNH GIẤC chứ không phải TỰ DO. Vì thế sau phút vùng vẫy thuỷ quái đành bất lực bó tay chịu trở lại nép sâu lòng hồ với trái tim hậm hực, oán trách Ngọc Hoàng gấp vạn lần vì lời nguyền - theo nó là vô cùng thâm độc của ngài. Phải chi nó cứ ngủ yên, không có khoảnh khắc diệu kỳ vừa nếm trải. Phải chi nó không thể cay đắng nhận ra rằng dẫu con cháu nhà trời ngông ngạo nhiều quyền phép cũng chỉ là nhãi con trước uy lực của CÔNG LÝ. Gieo họa phải gặp họa. Nó cay đắng công nhận qui luật này và thiếp giấc trừng phạt Chỉ vậy thôi.

                                          *                      *

          Nào ngờ khoảnh khắc cựa mình của loài thuỷ quái đã gieo tai hoạ cho cư dân ven hồ. Tấm lưng dài muôn dặm, to khủng khiếp của nó vẫy vùng làm nước trong hồ khiếp hãi buông tay. Một con sóng cao chưa từng có hung dữ khác thường cấu thành từ những cánh tay nước buông xuống chịu trận tung vọt lên cao tràn lấn vùng hồ và ngẫu nhiên quét sạch cuốn sạch những gì mới đây là tươi xanh mới đây là sức sống. Mặt hồ lại trở về vẻ yên lắng .

          Không ai biết tại vương quốc Nước đang âm thầm diễn ra một cuộc nhận tội của các thành viên vì đà kém cỏi buông tay vô tình thành trợ thủ gieo tai ương tang tóc. Và trên Cõi Cao Xanh, Ngọc Hoàng cũng đang vô cùng ân hận. Không ngờ hình phạt giành cho kẻ có tội lại gây đau thương cho người vô tội. Phải chi ngài cứ thẳng tay trừng trị kẻ hư hỏng cậy quyền cậy thế đừng ve vuốt bằng cách buông lời nguyền ngỡ là cao kiến ấy, tưởng chỉ để nghịch tôn nghịch tử thấm thía lẽ đời hơn. 

      Nào ngờ …

     Thiên Thảo đổ nát.Thiên Thảo điêu tàn . Xác muôn loài phơi trắng đất. Tất cả còn lưu nét kinh hoàng qua dáng cách từ bỏ trần thế. Bên xác cư dân ven hồ có cả xác cá tôm vương vãi. Xú uế nồng nặc. Thuở hồng hoang đã quay trở về đây. Biết đến bao giờ mới được thấy lại cảnh ong bướm bay lượn. Biết đến bao giờ mới được nghe lại giọng ễnh ương vang vọng đêm đông hay ve ngân ra rả ngày hè. Biết đến bao giờ …

                                       *                      *

         Sáng hôm sau Tia nắng phát hiện thấy một dáng vóc nhỏ nhắn trong sắc áo thiên thanh đang lúi húi tìm kiếm trong đống đổ nát . Không giấu được mừng rỡ cũng không nén nỗi tò mò, Tia nắng rủ chị rủ em theo dõi. Thì ra vóc dáng xinh xắn ấy là của một người con gái. THIỆN – tên của nàng được in, được khắc trên vầng trán, nét mày, đôi má và nhất là trong ánh mắt dịu dàng mà ấm áp. Nàng đang bạo dạn nhưng hết sức nhẹ nhàng lật giở từng thi thể, bới tung những gãy đổ vùi lấp với hy vọng may ra tìm thấy người sống sót . Và nàng đã không lầm

         Luôn có những bất ngờ trong cuộc sống .

         Rất nhiều cư dân trẻ có, già có được tìm thấy vẫn đang thoi thóp. Mừng rỡ, nàng kêu lên . Tiếng kêu trong trẻo đầy ắp niềm vui của nàng đánh thức, tập hợp quanh nàng các thành viên sống gần hoặc xa Thiên Thảo không bị ảnh hưởng của tai hoạ. Cùng nhau tìm kiếm , cùng nhau cứu thương cứu đói cứu khát họ tất bật suốt nhiều ngày không ngừng nghỉ.Giữa họ và nàng, giữa họ với nhau hình thành mối dây khắng khít. Quên đẳng cấp thứ bậc; quên tuổi tác; quên cả những bất hoà từng đã xảy ra, tất cả chỉ vì nỗ lực cứu các cư dân sống sót, tạo dựng lại nhà cửa đem lại nguồn sống cho Thiên Thảo. Điều đáng mừng là các họ hàng cư dân ven hồ đều may mắn có người sống sót. Mấy chú nhái bén ngơ ngác, vài cô cậu dế mèn mỏi mệt, mối chúa không hề hấn gì do trú sâu trong thâm cung. Ong, kiến, bướm, châu chấu, cào cào loài nào cũng lần lượt được tìm thấy năm bảy sinh linh. Và kỳ diệu thay từ vố số trứng không bị vùi dập, không bị cuốn phăng nở ra bao nhiêu là cư dân thơ dại yêú ớt. THIỆN vui lắm. Các bạn mới – cộng sự của nàng cũng vui không kém. Nhưng nỗi lo cũng đầy ắp. Ngoài mối lo về cái ăn nơi ở, họ càng bận bịu hơn với việc chăm sóc lũ trẻ thiếu bố mẹ khi mà mối hiểm nguy phát sinh từ hậu hoạ luôn rình rập. Họ giành tất cả sức lực cho cuộc hồi sinh vĩ đại. Một hội nghị lớn tìm cách vô hiệu hóa thuỷ quái được tổ chức và Ngọc Hoàng đã chấp thuận thỉnh cầu xử thuỷ quái vĩnh viễn ngủ, giải lời nguyền trước đây.

                                    *                          *

         Lại nói về ÁC.

        Sau chuyến viếng thăm đen tối dạo nọ; bấm quẻ biết đã đến lúc, ÁC hối hả quay lại Thiên Thảo. Khoái trá trước một vùng tang tóc, nó cất tiếng cười man rợ tự tán dương mình. Đám cư dân quanh hồ quả thực ngờ nghệch tin những lời tỉ tê bịa đặt đến nỗi đánh đổi hoà khí hạnh phúc lấy tai hoạ. Từ đây nó đã có đất sống. Nó không phải chui nhủi tận xó xỉnh hôi hám tối tăm. Say sưa với chiến thắng , nó liệng một vòng quanh hồ hú gào khoái trá. Chợt nó xây xẩm. Chuyện gì kia ? Chúng nó- lũ ong bướm châu chấu cào cào đã bị vùi, bị cuốn sạch rồi sao đang xúm xít bên nhau thân ái dường kia. Chúng không công kích chê bai rủa sả nhau nữa sao? Hay đây là linh hồn của chúng hiện về tố cáo nó, hỏi tội nó. ÁC căng mắt và nó giật mình khi thấy dáng dấp thanh tú của THIỆN hiện ra giữa đám đông thân ái ấy. “Thì ra là vậy”. Nó nhủ thầm và tìm cách đối phó . Vừa lúc đó THỊỆN ngẩng nhìn lên. Ánh mắt cuả nàng chạm phải gương mặt vô hình gớm ghiếc của ÁC khiến nó bủn rủn, đánh rơi tấm áo choàng sặc sỡ – bùa hộ mạng, thần hộ thân của nó . ÁC hốt hoảng ngã xuống từ cao tít. Thân hình ốm o trở lại nguyên dạng là con rít khổng lồ với vô vàn đôi chân gớm ghiếc. Nó xấu hổ lẩn nhanh vào cõi tăm tối.

        Khúc vĩ thanh.

        Sự sống sẽ hồi phục. Thiên Thảo tìm lại được vẻ thơ mộng ngày xưa , muôn loài sẽ hát ca bay lượn nhảy nhót trong không khí thuận thảo hoà ái. Những gì đã xảy ra sẽ chỉ là vết thương trong lòng các cư dân sống sót nhưng lại là bài học nhớ đời về sự mông muội, về cách nhận biết bản chất xấu xa ẩn trong lớp áo đẹp đẽ . Họ sẽ đời đời tri ân, nâng niu sùng bái THIỆN, tôn nàng làm ĐẤNG CỨU RỖI. Họ sẽ hợp lực xua đuổi tiêu diệt ÁC – kẻ gieo tai hoạ, không cho nó tồn tại trên thế gian này nữa. Và điều chắc chắn là họ sẽ kể cho các thế hệ con cháu tiếp nối câu chuyện cổ tích mà chính họ là nhân vật bằng giọng than thở của ễnh ương, ngân nga của ve sầu, nỉ non của dế trong những ngày hè sáng lán hoặc đêm đông lạnh giá với sự hiện hữu của THIỆN -cô gái nhỏ nhắn gan dạ dịu dàng và nhân ái trong chiếc áo xanh thanh thoát.

                                                                               2005

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=188898

Mùa thu cuộc đời
tnnh | 03 Oct, 2009, 14:42 | Chung | (38 Reads)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Chào bà con

Lại thứ bảy. Lại một tuần nữa  trôi qua. Ai ai cũng nhủ thầm " Nhanh quá. Thời gian trôi nhanh thật" và kèm theo đó là các cảm xúc khác nhau tùy mỗi người. Quả vây thời gian qua rất mau và đồng thời cũng rất  nhanh chóng để lại những dấu vết đáng ghét trên mái tóc, trên gương mặt. làn da. Với phái nữ những dấu vết đó càng đáng ghét gấp bội. Thế là sinh ra sợ... thời gian. Càng sợ càng bị tấn công ráo riết. Ai sợ nhiều nhận hậu quả nhiều .

 Cách đây không lâu, trước khi đến trường tham gia tổ chức VUI TRUNG THU cho các cháu, tôi tranh thủ thăm nhà và trang bạn bè đã gặp được bài MÙA THU CUỘC ĐỜI của Huỳnh Huệ trên dotchuoinon.com. Bài viết thật thú vi. Tôi xin phép đưa lên đây giới thiệu với bà con dù  chưa biết họ  đồng ý hay không ( nhưng chắc sẽ không bị kiện cáo gì đâu. Hi hi..)

Chúc bà con một đêm trăng  dễ thương, nguôi bớt những lo buồn mà thiên tai đã mang lại. Mời bà con vào đây:

http://dotchuoinon.com/2009/10/02/mua-thu-cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%9Di/

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=188367

Biển mặn
tnnh | 02 Oct, 2009, 13:19 | Thơ | (37 Reads)

Biển mặn

Cởi bỏ rụt rè

Quăng ném ngại ngần

Tôi ngã vào biển chiều tím biếc


Gió như không  gió

Biển là mẹ

Hiền hòa

Tan phiền muộn

Sóng như không sóng

Biển là người tình

Mơn man

Mơn man

Dịu đủ đắm say

Êm đủ để mơ màng

Nhưng cát níu chân

Mây gọi trên đầu

Tôi tham lam        

Thèm bềnh bồng

Thèm mất hút

                        Thả sức vẫy vùng tung đạp

Chỉ được một tôi

Bất lực

Vụng về

Bỗng dưng tôi đem lòng ganh tị với người đàn ông
        lạ xa kia

Đang bình thản soãi tay

Bình thản thả mình trên sóng

Không cố công

Không vướng bận

Yên lặng chuyện trò với bầu trời cao rộng

Hạnh phúc như vừa hoàn thành một sứ mạng 
        thiêng liêng

       

Tôi muốn hét vang

Hỏi người đàn ông lạ xa đã rũ sóng tìm bờ

Rằng

Biển mặn

Uống bao nhiêu cho vừa

                       Khoảnh khắc tự do

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=188151

Ngày mới
tnnh | 01 Oct, 2009, 06:40 | Chung | (35 Reads)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=187735