Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180911
Nửa và cả
Một nửa là bé con
Thèm vui chơi dành dỗ
Một nửa là thiếu phụ
Cam chịu trong lặng thầm
Nửa nông nổi giận hờn
Nửa đằm sâu thương nhớ
Phơi trải mà giấu che
Hững hờ mà bỏng cháy
Một nửa trời mùa hạ
Xanh đến hết mình xanh
Một nửa đất mùa đông
Nhặt gom từng hạt nắng
Một nửa này chống chếnh
Nỗi thăm thẳm đường xa
Một nửa kia bướng bỉnh
Với lẻ đơn cách chia
Một nửa và một nửa
Là cả mà vẫn hai
2000
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180858
Khoác nắng lên vai
Luôn vẫy gọi
Là con đường phía trước
Lối vừa qua
Đôi khi ngoái lại bàng hoàng
Chọn lựa rập rình ngã ba ngã bảy
Chùng chình bước kẻ lữ hành
Mỗi con đường
Chở số phận người đi
Cun cút
Thênh thênh
Mịt mờ
Chói lóa
Vô biên là đích
Chưa cất bước đã hay hữu hạn đang chờ
Chân lãng du
Không đoán định ngày về
Mây mê hoặc và sóng triều réo gọi
Phiêu linh muôn nẻo
Tỉnh ra sương phủ mái đầu
Cười chi anh
Ai không rượt bắt chính mình
Khóc chi em
Ai thoát chân bước hụt
Vẫy gọi luôn là phía trước
Nào
Khoác nắng lên vai
Cùng làm kẻ độc hành.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180704
VỚI BÀ CON VNWEBLOGS.COM
Thưa bà con
Lăm le mãi ...Hôm nay 27-8-2009 Tôn Nữ Ngọc Hoa tui mới dám trình diện bà con vnweblogs
Trước tiên tui gởi đến bà con lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, yêu đời ( nghe diễn văn quá nhưng tui chẳng biết nói thế nào, ai giúp với)
Bây giờ cho tui " tâm sự " đôi điều.
Tui ưa nhiều thứ sử dụng đến tai, mắt mà mắt là số một - để ngắm hoa, đọc và xem ảnh. Muốn khi nào cũng có hoa ngắm thì tui trồng ( dễ ẹt ) Đọc của người ta hoài tui sinh ưa viết ( hơi khó). Xem ảnh người ta hoài tui sinh ưa chụp ( khó quá ).Hoa tui trồng toàn loại " bình dân" vì đem lương nhà giáo mà mua giống hoa sang trọng quí hiếm thì con cái kiện trước tiên. Nhưng dù bình dân đến mấy thì hoa tui trồng cũng có đủ sắc và hương, tạm ổn. Viết hơi khó nhưng do tui hay đọc cộng với chút xíu xiu năng khiếu trời cho nên cũng dần quen tay,.Có điều những gi tui viết đều tầm tầm. Thơ: thuộc loại không mới, thiếu hậu hiện đại nên tui không dám in báo. Truyện tui viết cũng làng nhàng, chuyện trẻ con là chính mà lại thiếu "sinh tố" trinh thám nên không hấp dẫn, cũng chẳng dám in. Chụp ảnh khó quá bởi máy ngon lành làm sao tui có. Tui ưa ảnh phong cảnh thiên nhiên. Muốn chụp phải đi, lặn lội khắp nơi, rình bắt từng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thì giờ tui không có do phải "gõ đầu trẻ" ngày ngày lại còn chợ búa cơm nước chưa kể là không thể lang thang một mình chốn xa xôi hay đông đúc với máy ảnh vì sợ bị... cướp. Ôi chao! Bao nhiêu rào cản. Nhưng lỡ nghiện tui cũng liều. Không có máy to tui xài máy chút xíu ( lại càng dễ đút túi), không đi xa được tui chụp buôn làng quanh nơi tui ở, trẻ nhỏ trong xóm, hoa lá ngoài vườn, chó mèo trong nhà ( hi hi...). Túm lại, tui "sáng tác" loạn xạ và cất mãi trong tủ.
Thưa bà con.
Ngoài ba thứ ưa trên tui còn nghiện internet, tất nhiên mấy websites hoặc blogs của dân văn chương, nhiếp ảnh làm sao tui bỏ qua được. Do vậy rảnh ( hoặc tranh thủ chút chút ) là tui mở máy lang thang ngấu nghiến đọc, xem ( nhiều lần để cháy cả nồi canh hoặc để mưa tạt qua cửa sổ ướt tùm lum, may không có ai la rầy chỉ hai thằng con trai làm ràm vui vẻ ). Vào internet rồi tui mới thấy rằng hóa ra nổi niềm những người như tui được ai đó thấu hiểu nên mới sinh ra vnweblogs cho đỡ stress vì phàm ai viết ra cũng muốn được người khác đọc, ảnh đã chụp thì thích có người bình phẩm Tui mừng quá. Như tính xấu ( hay tốt nhỉ ) của những người mới có của là ưa khoe, dù của " dỏm" tui làm sao không ưa khoe cho được.Vả lại hưởng hương hoa của người hoài , mình không có gì chia sẻ cũng kỳ kỳ có vẻ ích kỷ sao sao.Tự thấy đất vnweblogs mênh mông bát ngát lại không tốn tiền mua, hà cớ gì tui không tranh thủ một miếng xây nhà để trưng bày " sản phẩm", chưa kể tính năng ưu việt là nhanh, chính xác và tỏa khắp địa cầu.Vì vậy tui quyết sign in bằng được.
Nhưng tính tui ưa nhiều thứ như đã nói mà mỗi ngày chỉ có 24
tiếng đồng hồ, tui lại vụng về trong khâu thiết kế trang trí, càng vụng về hơn
trong việc thưa thốt chào hỏi do vậy trù trừ hẹn rày hẹn mai mãi đến khuya 24-8
mới dựng được một ngôi nhà nhỏ trên vnweblogs nhưng trầy trật mãi trong khâu
post bài đến hôm nay 27-8 nhờ sự góp
tay của Đàm Lan bạn tui - một blogger sôi nổi - mới chào bà con đây.
Bà con ơi! Tui thiệt cảm động hết sức khi mới mở cửa he hé đã có người ghé lại chúc mừng, tặng thơ tặng hoa. Tui nghĩ thầm chắc số tui may mắn, đầu chưa xuôi nhưng rồi đuôi sẽ lọt thôi.Điều tui lo lắng nhất là liệu tui có đủ sức để đáp lại thịnh tình của bà con hay không đây. Mong bà con thứ lỗi bỏ qua những bất cập nhé. Tui cũng vô cùng cảm ơn admin đã không quản đêm khuya giúp tui dựng nhà, chỉnh sửa cửa nẻo và chắc chắn còn phiền admin nhiều nữa đấy.
Chúc bà con luôn hăng hái.
Chào thân ái
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180388
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180297
ĐI HẾT HOÀNG HÔN
Sao người không chậm lại Ta cùng đi hết hoàng hôn?
Sao người giục tôi đi nhanh
Ngày đang hết
Tháng rồi hết
Năm đuổi năm
Ai cầm được tuổi mình đứng lại!
Khoảnh khắc này
Tôi đang khác tôi
Quên nhan sắc cuối thu
Cười môi thiếu nữ
Ý nghĩ người miên man vần điệu
Dắt thanh xuân về
Đánh thức câu thơ
Sao đành lay động cơn mơ
Nào
Thì đi
Người nhanh
Tôi chậm
Đua với thời gian
Cuộc đua đích thực
Kìa
Đèn phố lên
Đích đầu tiên hé lộ
Một phía người
Tôi về phía mình tôi.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180290
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=179739

Bản in




