Pơ Lang là loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên, thường nở khoảng giữa tháng hai đầu tháng ba với sắc hoa đỏ rực, rộ khoảng mươi ngày rồi kết trái.Bây giờ đang cuối tháng môt, không hiểu sao cây Pơ Lang cổ thụ trên đường Phan Bội Châu - Buôn Ma Thuột đã bung hoa. Dưới đây là vài hình ảnh về cây Pơ Lang nở sớm do Ngọc Hoa mới "chộp" sáng nay.
Tiếng chí chát của bầy sẻ trong vòm
hoa giấy đánh thức chú mèo ngủ trước hiên nhà. Vểnh tai. Hé mắt. Động đậy hàng
ria. Gầm gừ đe dọa. Chú mèo lại mơ màng.
Bầy sẻ vẫn vô tư. Chúng líu ríu cãi
nhau. Có lẽ đang tranh luận với nhau về trưa tháng sáu lạ lùng không nắng không
mưa dìu dịu rủ rê. Nào hay chú mèo có thể bất thần lao vuốt.
Không hiểu do trưa tháng sáu lạ lùng
không nắng không mưa dìu dịu rủ rê hay do ước được khoảng cách có thể gây bất
thành cho cú vồ, chú mèo chỉ khinh khỉnh hé nhìn rồi lại quay về với vẻ triết
nhân vốn dĩ của mèo.
Nhịp đập trái tim tôi là bầy sẻ ríu
ran. Chúng cũng cãi cọnhau tranh giành
nhau trong ngực. Xua đuổi. Trì níu. Đónnhận. Chối từ. Chúng khiến tôi mụ mị.
Khác với chú mèo. Kẻ vô ảnh vô hình
cố công rình bắt nên ra sức thổi vào muôn vàn nhớ mong e dè mãnh liệt.
Vẫy vùng càng giăng bủa.Đành phủ
phục trước tình yêu- Kẻ vô hình vô ảnh. Tôi tự nguyện trói mình
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Hàng ngàn người châu Phi và châu Á hôm nay đã được ngắm hiện
tượng nhật thực dài nhất thiên niên kỷ, khi mặt trăng đi qua đường đi của mặt
trời, tạo ra cảnh tượng kỳ thú như một "vòng tròn lửa".
Theo trang web quản lý Vũ trụ và hàng không học quốc gia Mỹ,
đường đi của nhật thực bắt đầu ở châu Phi, qua Chad, Cộng hòa dân chủ Congo,
Uganda, Kenya và Somalia trước khi vượt Ấn Độ Dương, nơi nhật thực đạt tới đỉnh
điểm.
Đường đi của nhật thực tiếp tục tiến vào châu Á, với những
quốc gia có thể chứng kiến hiện tượng này là Maldives, nam Ấn Độ và một số vùng
ở Sri Lanka, Myanmar cũng như Trung Quốc.
Theo cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, nhật thực có hình vành khuyên,
có nghĩa là mặt trăng che khuất hầu hết phần giữa của mặt trời, nhưng không che
được phần rìa, tạo ra hình ảnh kỳ thú giống như "vòng tròn lửa".
Theo dự đoán trước đó của NASA, nhật thực kéo dài 11 phút 8 giây và đến tận
ngày 23/12/3043 mới xảy ra hiện tượng nhật thực kéo dài như thế này.
Các khu vực khác của châu Phi, vùng Trung Đông và Đông Âu sẽ
chỉ quan sát được nhật thực một phần.
Nguồn: dantri.com.vn
Theo các nhà khoa học, Male, đảo chính của quốc đảo Maldives
trên Ấn Độ Dương là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhật thực, kéo dài tới tận hơn 10
ph
Chúng ta đang sống trong một thế giới bận rộn-ta đi làm, về nhà ăn uống với
gia đình, dạy con cái một ti, xem TV, đi ngủ, sáng dậy lại mở TV nghe tin tức
trong khi uống cà phê xem báo, chạy đi làm... Chu
kỳ bận rôn tiếp diễn. Và ta không bao giờ có những phút giây tĩnh lặng cho
riêng ta.
Nếu chiếc xe chạy hoài không bao giờ tắt máy, nó sẽ sống được bao lâu?
Chúng ta đã quá quen với bận rộn ồn ào tấp nập, đến nỗi chúng ta nghiện ồn
ào: "Hầu hết mọi người bị nghiện với những kích thích gây stress... Chúng ta cực
kỳ ngại ngùng về sự tĩnh lặng, về khoảng không, về sự trống rỗng. Đó là vì một
định kiến vật chất nghĩ rằng cái gì không sờ mó được thì không hiện hữu."
Lời nguyện cho những khoảng trống, Marianne Williamson. Hệ quả tất yếu là chúng
ta nhiều stress, ta dễ nổi nóng, dễ sân hận, dễ gây lộn, dễ có chiến tranh, và
dễ bị chết vì đứng tim hay đột quỵ.
Tĩnh lặng để nghỉ ngơi, để nạp năng lượng trở lại, để làm mới. là một bí
quyết sống con người đã biết từ hàng nghìn năm về trước. Vì thế ở Đông Phương
ta có thiền và khí công, ở Tây phương ta có cầu nguyện hàng ngày, và có Ngày
Chúa Nhật, không được làm gì cả và chỉ dành riêng cho Chúa. Tuy vậy, ngày nay
các truyền thống nghỉ ngơi tĩnh lặng đó chỉ còn tồn tại với một số rất ít
người; đại đa số người trên thế giới chẳng biết hoặc chẳng quan tâm gì về
chúng.
Tại sao thế giới càng văn minh, chúng ta càng bận rộn, càng ly dị nhiều,
càng nhiều bạo hành trong học đường, càng nhiều trộm cướp trên đường phố, càng
nhiều chiến tranh trong quốc gia và xuyên quốc gia? Phải chăng đó là vì mỗi
chúng ta đã bị "chồng chất với những ô nhiễm tinh thần dữ dằn và không tự
nhiên"? (M. Williamson, bên trên).
Chúng ta nghiện tiếng động đến nỗi chúng ta sợ yên lặng. Nằm một mình cũng
phải suy tính công việc ngày mai, phải nghiên cứu việc trả đũa, phải mở nhạc
hay mở TV. Hai người bạn ngồi với nhau thì phải nói chuyện huyên thuyên, nếu có
một tí thinh lặng thì cả hai đều áy náy và lại phải nói cái gì đó để lấp khoảng
trống. Ngay cả khi đi ngủ, rất thường khi chúng ta nẳm mơ về công việc, và suy
nghĩ về công việc ngay trong khi ngủ.
Và khi thức, làm việc hấp tấp chưa đủ, chúng ta còn sáng tạo ra mốt làm
nhiều việc cùng lúc (multitasking)-vừa nói điện thoại, vừa chát trên computer,
vừa viết một report cùng lúc, hay vừa lái xe vừa text trên điện thoại.
Và càng làm nhanh, càng hấp tấp, chúng ta càng bị nghiện các hóa chất của
stress, và không thể chậm lại hay nghỉ ngơi được. Hậu quả là việc làm thì hư
trước hư sau, liên hệ với mọi người thì vỡ lên vỡ xuống, các vấn đề sức khỏe cá
nhân và gia đình hiện đến, cũng như những vấn đề của quốc gia và những xung đột
giữa các quốc gia.
Vì vậy. chúng ta cần những phút giây tĩnh lặng mỗi ngày, để nạp lại năng
lượng thể chất cũng như tinh thần-yêu ái, bình tĩnh, can đảm, và sáng tạo.
Theo truyền thống Đông phương, thiền định là cách tĩnh lặng hay nhất. Ngồi
thiền, theo dõi hơi thở để tâm trí không chạy lan man. Hoặc thiền hành, tức là
đí bộ với chánh niệm-tập trung tư tưởng vào việc quan sát bước đi, chẳng hạn.
Hoặc làm việc theo cách thiền-ủi đồ hay
rửa bát, và tập trung tư tưởng vào việc quan sát từng cử động nhỏ.
Ngay cả việc tụng kinh, như "Nam mô A-di-đà Phật", mà tập trung tư tưởng vào
mỗi câu kinh, như hình ảnh Phật A-di-đà trong mỗi câu tụng, cũng là một cách
tĩnh lặng rất tốt.
Ở Tây Phương, chúng ta có truyền thống cầu nguyện. Tuy nhiên nếu ta cầu
nguyện theo lối xin xỏ-cầu cho hết nợ, cho làm ăn buôn bán tốt, cho hết bệnh...
thì cầu nguyện đó là một loại làm việc với đủ mọi loại tiếng ồn xin xỏ chứ
chẳng tĩnh lặng tí nào.
Câu nguyện tĩnh lặng là nói chuyện với Thượng đế như hai kẻ yêu nhau-không còn
tự ái, không còn vỏ bọc, không còn giả tạo... Một quả tim khiêm cung trần truồng
ttước mặt Thượng đế. Tìm lại cái siết tay, cái ôm, với Thượng đế, kết hợp làm
một với Thượng đế, mà chúng ta đã đánh mất trong những phút ồn ào trong ngày.
Nếu ta không theo được hai truyền thống này, thì nghe nhạc rất nhẹ và tập
trung vào nghe nhạc, đừng để đầu óc chạy lan man, là cách gần nhất với tĩnh
lặng.
Và từ trong tĩnh lặng, chúng ta sẽ nghe được tiếng nói sáng tạo của nguồn
năng lượng hồi sinh, như thiền sư Kiều
Trí Huyền nói "Tiếng thầm trong ngọc nói lời hay", hoặc lời Thánh Kinh,
"Rồi một luồng gió lớn và mạnh xé rách núi và làm đá vỡ vụn trước mặt Chúa,
nhưng Chúa không có trong luồng gió. Sau luồng gió là một trận động đất, nhưng
Chúa không có trong động đất. Sau động đất là một trận cháy, nhưng Chúa trong
có trong lửa. Và sau trận cháy, một lời thì thầm dịu dàng đến." 1 Kings
19:11-13.
Chúng ta cần tĩnh lặng để có thể nghe được tiếng thì thầm.
Để thay đổi không khí, NH mời bà con thưởng thức ba bài thơ Đường của ba tác giả Vương Duy, Trương Hộ và Lý Bạch do bạn của NH là Nguyễn Hữu Vinh dịch.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Bài 1
Tạp thi
Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền
Hàn mai trước hoa vị
Vương Duy
Dịch nghĩa
Anh từ quê xưa của mình tới đây
Dĩ nhiên biết rõ chuyện ở quê nhà
(Không biết) ngày anh rời quê cất bước ra đi
Cây hoa mai trước nhà bên song cửa đã nở hoa chưa nhỉ ?
Dịch thơ
Bác từ quê mình tới
Hẳn rõ chuyện quê xưa
Ngày đi bên song cửa
Mai vàng đã nở chưa ?
Bình: Nhẹ nhàng, từ từ, không ồn ào, không sáo ngữ nhưng để lộ nỗi nhớ quê tha
thiết. Nhớ nhưng không nói là nhớ. Không nói là nhớ mà chỉ quan tâm tới một vài
điều đơn giản và tầm thường ở quê nhà, đủ để nói lên một nỗi nhớ quê thiết tha,
dào dạt.
Chú thích : Hàn mai: Mai gầy chưa nở hoa trong mùa đông lạnh
Bài 2
Ðề Kim Lăng độ
Kim Lăng tân độ tiểu sơn lâu
Nhất túc hành nhân tự khả sầu
Triều lạc dạ giang tà nguyệt lý
Lưỡng tam tinh hỏa thị Qua Châu
Trương Hỗ
Dịch nghĩa
Ðề thơ bên bến Kim Lăng
Ngồi trong gác nhỏ bên bến đò
giữa cảnh núi sông
Khách trọ cảm thấy âu sầu
Dưới cảnh trăng tà đêm khuya nghe tiếng sóng thuỷ triều dào dạt
Ngẩn nhìn lên xa xa, nơi lốm đốm sao mờ kia là Qua Châu
Dịch thơ:
Ðề thơ bên bến Kim Lăng
Kim Lăng quán nhỏ bến giang đầu
Ðêm trọ khách xa chớm mối sầu
Ngóng nước triều dâng trăng chếch bóng
Sao mờ lấm tấm ấy Qua Châu
Bình:
Trên bước đường lưu lạc, đêm ngủ trọ bên bến đò Kim Lăng,
ngồi giữa cảnh đất trời buồn tẻ này, một nỗi buồn xa quê từ từ, nhẹ nhẹ dấy lên
trong lòng. Trong tiếng rì rào của nước thủy triều và trong bóng mờ của bóng
trăng tàn giữa đêm khuya khoắt, bên lưng trời xa kia, A...nơi lấm tấm đốm sao
trời ... đó là Qua châu, quê ta!
Chú Thích
Kim Lăng: Tên đất
Qua châu: Tên đất
Bài 3
Tĩnh Dạ tư
Sàng (1) tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Ðê đầu tư cố hương
Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Nỗi lòng đêm trăng
Trước sân (1) ánh trăng vằng
vặc
Như đất trời lộng toả hơi sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê hương
Dịch thơ:
Nỗi lòng đêm trăng
Trước sân treo ánh trăng vàng
Mênh mang bàng bạc ngỡ làn sương sa
Ngẩng lên ngóng ánh trăng xa
Cúi đầu thầm lặng thương nhà nhớ quê
Chú Thích
(1) Sàng: Theo Lương Bạch Tuyền, giám đốc viện bảo tàng Nam
Kinh thì "sàng" chỉ vật chắn che trên mặt giếng nước trong sân nhà, chứ
không phải là giường ngủ trong nhà.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
TÔ PHỞ
Truyện ngắn
tặng
Ng H
Khóc.
Chỉ một từ ngắn gọn mà hàm chứa bao
điều.
Người ta nói tiếng khác nhau, ngôn ngữ
khác nhau nhưng tiếng khóc thì không khác.
Có người dễ khóc, có người cả đời không
thấy khóc. Có người khóc ồn ào, có người âm thầm rơi nước mắthoặcchỉ bằng đôi mắt ráo hoanh vô hồn
Khóc giúp
con người vơi đi đau khổ, buồn phiền. Khóc cũngbiểu hiện niềm vuiniềm hạnh phúc
tột cùng. Đôi khi khóc có tính phức hợp.
Người
khóc vì đại sự. Người khóc cho người khác. Người tôi sắp nói tới đây lại khóc
chỉ vì tô phở.
*
Đấy là một người phụ nữ bình dị , chữ
nghĩa chỉ đủ để viết lên cánh cửa bếp mấy con số nhớ ngày mẹ gà ấp trứng hay số
gạo bột cần mua. Người đã đi khắp nơi mọi chốn vì chuyện mưu sinh từ khi còn
trẻ đến lúc tóc ngả màu mới chọn một chỗ chật hẹp trong chợ to buôn nhỏ bán lẻ
cốt có thêm miếng cá tươi đáp ứng sở thích ngày càng ít lại của chồng hoặc hộp
bánhngon cho cháu. Người không mấy khi
đau ốm dùluôn tay từ sáng sớm đến tối
mịt. Người luôn làm nhiều hơn nói, từ thuở mới theo chồng đến lúc tay yếu chân
run. Người đã sinhmười đứa con cả trai
lẫn gái và nuôi chúng ăn học thành người có vai vế tiếng tăm, có một lô lốc
nhốc các cháu nội ngoại mà chưa một lần nói nặng với chồng. Người thỉnh
thoảngnấu nướng thật nhiều món ngon
lành rồi gọi cháu con đến ăn thoả thích. Người mua một lúc mấy con gà vườn,
đang giữa trưa kêu xe ôm đi từ phố về làng, từ đông sang tây chia cho con gái
mỗi đứa một nửa sợ chúng nó thèm. Người lặng lẽ gọt cả đông gừng tú ụ, ngào mứt
rồi gọi con - đã làm cha làm mẹ- đến
nhận về, nửa dùng trong ngày tết nửa làm quà tặng bạn bè.
Đấy là người đáng kính đáng yêu nhất của
các con, người luôn được nghĩ tới trong
mỗi bước đường của đời họ , là tấm gươngsoi, là chỗ dựa cho các con khi
xiêu ngã. Và đặc biệt chưa ai từng thấy người đó khóc dù đường đời bao nỗi lận
đận, bao phen lâm cảnh ngặt nghèo éo le.
Vậy mà người ấy chiều nay đã khóc .
**
Tin người đó khóc truyền nhanh trong con
cái và gây bất ngờ, lo âu ngay saukhi
mộttrong các cháu nội ngoại tình cờ
phát hiện.
Điện thoại réo tíu tít giữa mấy nhà.
Năm phút sau mấy anh chị em gặp nhau tại
nhà chị lớn trong phố chính. Suy đoánchán lại nhìn nhau. Không ai biết nguyên nhân. Người ấy vẫn mạnh khoẻ
không có biểu hiện bệnh tật, không bị ai lừa gạt, không bị mất tiền mất của,
không gặp điều oan ức và càng khôngcómột ai thân thích từng biệt
tăm biệt dạng ghé thăm. Vậy thì do đâu ?
Chỉ có thể vì mấy đứa con người rứt ruột
đẻ ra
Lập tức một cuộc lục vấntra gạndiễn ra giữa mấy người con.
Chị vặn em, em hỏi chị. Không. Không ai lơ
là thăm viếng. Không ai nói năng hỗn ẩu. Vậy thì chỉ có thể là người ấy buồn
phiền cho gia cảnh các con mà khóc.
Những lỗi lầm sai trái gãy đổ củamỗi gia đình lại bị xới tung lên thiếu điều
gây giận lẫy. Nhưng không có chuyện gì ghê gớm xảy ra trong gia đình mỗi người.
Vợ chồng nhà nầy giận nhau, vợ chồng nhà kia làm ăn thua lỗ, vợ chồng nhà nọ
con cái không vâng lời đã thành quá khứ từ lâu lắm rồi. Gia đình nào cũng ngời
ngời hạnh phúc, ngời ngời thành đạt.
"Thôi. Không bàn nữa. Cứ đến mà hỏi là thượng sách".
Vợ bảo chồng, chị bảo em. Tất cả theo
nhau lên xe không quên lễ mễ trà sữa cam nhorùng rùng kéo đến nhà. Hàng xóm nửa ngạc nhiên nửa thèm cảnh lạ lùng
này.
**
Quả thật người ấy khóc. Nước mắt đã khô
nhưng dấu tích vẫn rành rành qua khoé mắt nhoè đỏ, qua giọng nói ngàn ngạt, qua
tiếng sịt mũi đã cố giấu diếm.
Chị em, lớn nhỏ thi nhau gạn hỏi. Khô cả
cổ, mỏi cả chân, đói meo bụng cuối cùng thìbật ngửa là chỉ vì tô phở. Vâng. Một tô phởgiá năm ngàn.
Chỉ có điều tô phở được một người đàn
ôngmua mang đến tận nơi người ấy đang
ngồi, lau đũa lấy thìa dịu dàng mời mọc.
**
Người đàn ông ấy từng là chàng trai thông
minh lanh lợi khoẻ mạnhtrước khi trở
thành người khôn ngoan lịch lãm chốn chợ đời và bây giờ làông lão ngoài tám mươi da mồi tóc bạc yêú ớt
hơn cả trẻ nhỏ. Người đàn ông ấy từng có thời ngang tàng ngược xuôi từ nam chí
bắc, lên rừng xuống biển thi thố thao lược trước khi chịu ngồi gò bó trước hiên
nhà nhìn thiên hạ lại qua mà nhớ thời ngang dọc. Người đótừng thâu đêm suốt sáng đấu lý với lý trưởng
tham lamrồi xã trưởng độc ác trước khi
thích kể chuyện ngày xưa với
mấythằng cháu trai bằnggiọng tự hào xen nuối tiếc. Người đó
cũngtừng đổ vào canh bạc cảngôi nhà hoặc chung độ một trận đá gà bằng cú
thầu vừa trúng trước khi hớn hở như con trẻ nhận phong bao mừng tuổi từ con gái
con trai mỗi dịp Tết đến xuân về.Người
đó vô tưđến nỗi con có mười đứa thì vợ
một mình vượt cạn, một mình nuôi ăn nuôi học suốt mấy chục năm qua bao nhiêu
biến động không một lời han hỏi. Người ấy mới đây vừa thoát một cơn bạo bệnh,
chỉ đi lại trong nhà khoe cháu khoe con rằng "Giờ tau chỉ đi được bước ngắn".
Và chiều nay người ấy đã làm mềm lòng
người đàn bà, khiến nước mắt phải rơi
**
Vâng. Chính người ấy chiều nay đã đích
thân dò từng bước ngắn ra đến đầu ngõ mua tô phở, lau đũa lấy thìa tận tay đưa
đến nhỏ nhẻ bảo người đàn bà đang ngồi buồn xo sau giấc nắng nôi: " Mụ ăn đi
kẻo nguội".
Khi nghe lũ con xúm lại gạn hỏi mẹ,
người đàn ông - đang lẫm chẩm tới lui đã cao giọng:
- Cả đời tau không hề. Giờ tau đi mua
phở cho mụ ăn. Sướng rứa rồi còn khóc là
tại làm răng. Tau khônghiểu nỗi... Thiệt
đúng là đàn bà. ..
Nghe những lời phàn nàn của người đàn ông , tất cả - không ai bảo ai -
thở phào nhẹ nhỏm ,
nhìn nhau cười mà nước mắtlăn lăn.Họ đã hiểu. Chẳng ai trong số họ gây phiền
muộn cho mẹ mình cả. Họ vẫn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ khóckhi đón nhận sự chăm sóc của người cả đời chỉ
biết nhận từ bà.
Tô phở vợ mua cho chồng, chồng mua cho
vợ không mới mẻ gìcũng không có gì đặc
biệt với nhiều gia đình. Nhưng tô phở của ngươì đàn ông lại mang bao ý nghĩa mà
chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, là mật mã chỉ có thể được giảibằng chính cuộc đời của hai người.
Những giọt nước mắt của người ấy chính là
nước mắt trôi rửa mọi tủi hờn lắng tụ bấy nhiêu năm làm vợ. Nước mắt của niềm
vui, niềm hạnh phúc - một hạnh phúcvợ
chồng đơn sơ, cụ thể mà người ấy khát khao đã từ lâu lắm.
Đó cũng có thể là những giọt nước mắt tiên cảm về cuộc chia
ly vĩnh viễn đangmon men đến giữa hai
người.